Thông tin về Thiên nhiên và Bảo tồn

Nguồn: www2.vietnamnet.vn Số:
Ngày: 14/08/2007

 

Ít tiền, thiếu cơ chế: Loay hoay kiểm soát sinh vật lạ!

http://www2.vietnamnet.vn/khoahoc/tdsk/2007/08/729505/

(VietNamNet)- Việt Nam chưa có một dự án hay đề tài khoa học nào nghiên cứu toàn diện về sinh vật lạ, cũng như tác động của chúng tới hệ sinh thái. Thiếu tiền, thiếu một cơ quan đầu mối khiến nhiều Bộ, ngành vẫn loay hoay trong việc quản lý, phòng chống sinh vật lạ...

Con cá vược Mỹ miệng bé (Ảnh: L. T. Bình)

Chuyện con cá lạ ở lòng hồ Trị An, đang bị nghi ngờ là cá hoàng đế hay vược Mỹ, có vẻ như lắng xuống. Do nhiều nguyên nhân (cán bộ Bộ Thuỷ sản đi học, sắp xếp bộ máy... ), đến nay, đoàn công tác của Bộ dự kiến tháng 7 vào Đồng Nai để nghiên cứu phải lùi đến 9/2007.  

Cá cảnh nhảy tung tăng vào Việt Nam


Cá La hán, một trong những loài cá kiểng hiện đang rất được ưa chuộng ở Việt Nam nhưng đang có những ý kiến cho đây là loài ngoại lai xâm hại. (Ảnh H. Cát)

Còn ở Đồng Nai, địa phương cũng chỉ biết ra công văn yêu cầu lãnh đạo thị xã Long Khánh, TP. Biên Hoà chỉ đạo "kiểm tra, giám sát quản lý, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu cá cảnh, có biện pháp ngăn chặn không để phát tán ra các vùng nước tự nhiên; không được ương, nuôi cá cảnh nhập khẩu trong ao, hồ... tại các vùng nước tự nhiên trên địa bàn".

Đây là chỉ biện pháp tức thời, chạy theo thực tế khi con cá lạ đã vào tận hệ thống sông Đồng Nai và không biết đang tung tăng ở nơi nào.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Lê Thiết Bình, Phó Phòng Bảo vệ Nguồn lợi và Môi trưởng (Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản) cho biết, năm 2005, cơ quan này triển khai nghiên cứu đề tài “Thực trạng động vật thuỷ sinh lạ xâm nhập thuỷ vực Việt Nam và các giải pháp quản lý”. Kinh phí thực hiện đề tài khoảng 600 triệu đồng. Ông Bình nhẩm tính, để tìm hiểu mỗi con cá chỉ mất vài chục triệu đồng. Song, đề tài kết thúc năm 2006 cũng là lúc hết tiền. 
Hết tiền, không nghiên cứu đồng nghĩa với sự bỏ mặc động vật thuỷ sinh vật lạ hiện nay. Như vậy, ông Bình khuyến cáo, chẳng bao lâu, chúng sẽ phá huỷ nơi ở của các loài địa phương (như cá Trắm cỏ); phá huỷ chuỗi và lưới thức ăn đã hình thành của quần xã sinh vật ở nước dù nó là vật dữ ăn thịt, hay vật lành ăn thực vật hay tảo; mang ký sinh trùng, mầm dịch bệnh mới...

Trong khi đó, Bộ Thuỷ sản mới quản lý đối tượng nuôi thương phẩm, còn đối tượng nuôi làm cảnh, phục vụ vui chơi giải trí, chưa thấy có sự quản lý gắt gao. Cá cảnh lại rất dễ nhập vào Việt Nam, nhất là tại TP.HCM và do cá nhân có thể tự do xách tay, đi bằng tàu biển, đi qua Thái Lan...) nên rất khó kiểm soát.

Khi lọt ra tự nhiên, chúng có thể thích nghi và phát triển nhanh thành cá thịt, làm giống thương phẩm. Chúng sẽ cực kỳ nguy hiểm khi là loài cá ăn thịt, đẻ được ngoài tự nhiên. Kiểm soát loài này gần như vô ích. 

Ngoài ra, Bộ Thuỷ sản lâu nay cũng chưa đề cập tới thực vật thuỷ sinh, các loại tảo du nhập vào Việt Nam để có biện pháp quản lý toàn diện thuỷ sinh vật lạ xâm nhập các thuỷ vực.

Ủy ban điều hành Quốc gia về sinh vật lạ: Tại sao không?


Ông Nguyễn Đức Tú trong một chuyến đi khảo sát thực tế (Ảnh Đ.Tú).

Ông Nguyễn Đức Tú, cán bộ chương trình, phụ trách mảng Đất ngập nước của Chương trình Birlife Quốc tế tại Việt Nam, hồi năm ngoái có tham gia chương trình nghiên cứu "Thông tin cơ sở về các loài ngoại lai tại Việt Nam và các đề xuất cho nội dung của Luật Đa dạng sinh học", thực hiện theo yêu cầu của Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT).

Quá trình làm việc buộc ông phải tìm tòi tài liệu về động vật ngoại lai, nhưng ở Việt Nam không có nghiên cứu tổng thể nào về vấn đề này.

Đến nay, con số thống kê về loài, mức độ tác động của chúng tới đa dạng sinh học hầu như chưa có, chỉ có một số báo cáo chuyên đề về vài nhóm loài đã gây hại như chuột hải ly, ốc bươu vàng hay cây mai dương... 

"Ở Việt Nam sinh vật ngoại lai xâm hại chưa bao giờ được đưa vào nghiên cứu thành chủ đề riêng mà nhảy lác đác qua các đề tài nghiên cứu rãi rác chỗ này chỗ kia... Trong mọi trường hợp, việc ngăn chặn sự xuất hiện của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại luôn rẻ và hiệu quả hơn nhiều so với khi chúng đã được du nhập và phát triển." (Ông Nguyễn Đức Tú, cán bộ chương trình, phụ trách mảng Đất ngập nước của Chương trình Birlife Quốc tế tại Việt Nam)

Trong khi đó, cũng chưa có một cơ quan đầu mối đứng ra lo về việc này. Ông Tú lấy ví dụ về cây mai dương, xét về góc độ Việt Nam tham gia các công ước quốc tế, đấy là trách nhiệm của Bộ TN-MT, nhưng nói về sự gây hại thì Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) phải chung vai gánh vác bởi để nó bùng phát rộng. Thậm chí, ngay trong dự thảo Luật Đa Dạng sinh học mới đây nhất mà ông Tú tham gia đóng góp ý kiến, cũng không thấy đưa điều đó vào. 
"Tất nhiên, kể cả khi Luật có quy định một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về động vật ngoại lai xâm hại nhưng nó có trở thành sự thật hay không lại là vấn đề khác, còn rất xa. Ngay Luật Môi trường, đã có hiệu lực từ giữa 2006, còn phải xem có thực hiện được không", ông Tú nói.
Ông Tú nhận xét, ở Việt Nam, sinh vật ngoại lai xâm hại chưa bao giờ được đưa vào nghiên cứu thành chủ đề riêng mà nhảy lác đác qua các đề tài nghiên cứu rãi rác chỗ này chỗ kia. Nhiều Bộ, ngành chức năng cũng chưa thấy rằng đó là một nguy cơ cần phải giải quyết tận gốc, chứ không phải đối phó như bây giờ. Ông e ngại, trước sự hội nhập hiện nay, mối đe dọa từ động vật ngoại lai sẽ thành vấn đề lớn. Biện pháp tốt nhất là có cơ chế đối phó sớm, tức là phải phải cảnh báo và phòng trừ từ xa. 
Ở Việt Nam, theo chuyên viên này, do bộ giống còn kém cần phải nhập thêm từ bên ngoài. Song, ông kiến nghị, cần phải có cơ chế thí nghiệm về khả năng gây hại cho môi trường. Ngoài ra, một cơ chế điều phối chung, tránh để chồng chéo trách nhiệm là tối cần thiết. Chồng chéo sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. 
Đồng tình với ý kiến trên, ông Lê Thiết Bình cho rằng, cần khuyến khích thuần hoá nuôi các loài địa phương và quản lý chặt chẽ các loài du nhập ở cơ sở nuôi. Không nên thả loài nhập nội mà chưa nghiên cứu kỹ đặc tính sinh vật học, tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và nghề nuôi trồng truyền thống ra nuôi ở các mặt nước lớn (vực nước tự nhiên). 
Hầu hết các chuyên gia về bảo tồn đều mong sớm có một Ủy ban điều hành Quốc gia về sinh vật lạ, như đề xuất của Cục Bảo vệ môi trường cho một chiến lược Quốc gia kiểm soát sinh vật lạ. Bộ TN-MT (Cục Bảo vệ Môi trường) sẽ là cơ quan đầu mối điều phối.

Trong đó, mỗi thành viên sẽ cụ thể hoá hoạt động của ngành để bảo đảm tính thống nhất. Khi có thông tin về rủi ro mà sinh vật lạ gây ra, báo ngay cho các cơ quan hữu quan qua trang web để nhanh chóng xử lý.

Hà Yên