|
Thành phố Đà Lạt: Hàng nghìn tấn rác thải y tế đã được đổ ra môi trường như thế nào?
http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=210&ItemID=28270
Tháng 10/2006, khi triển khai gói thầu số 4 (trong chương trình mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - BVĐKLĐ), Bệnh viện này đã phải tìm phương án giải phóng 2 hầm rác với hàng nghìn m3 rác (lượng rác được xử lý bằng phương pháp chôn lấp thô sơ suốt từ sau 1975 đến năm 2006 với khối lượng tối thiểu là 200 kg mỗi ngày, 50% trong số đó là rác thải y tế độc hại thuộc nhóm A4). Bệnh viện đã ký với Công ty TNHH Hạnh Phát (32 Hùng Vương, Đà Lạt ) – là Công ty tư nhân chuyên về xây dựng, không có chức năng xử lý rác thải độc hại, giải quyết số rác thải nói trên. Sự vô trách nhiệm, nhắm mắt làm ngơ để tẩu tán hàng nghìn tấn rác thải y tế nguy hại ra bãi rác thành phố Đà Lạt (chỉ được phép chứa và xử lý rác thải sinh hoạt) bắt đầu phát sinh từ hợp đồng trái phép này.
Nhắm mắt ký bừa
Theo hợp đồng kinh tế được ký ngày 10/10/2006 giữa BVĐKLĐ và ông Phạm Minh Thảo – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phát thì BVĐKLĐ đã chi hơn 60,8 triệu đồng để “đào và bốc xúc lên xe” 720 m3 rác “vận chuyển tới nơi xử lý” (đây là một khối lượng rất nhỏ so với khối lượng thực của 2 hầm rác đã được giải phóng). Thế nhưng khi chúng tôi gặp ông Phạm Minh Thảo được ông cho biết: “Không hề biết gì về tính chất nguy hại của rác thải y tế, Công ty chỉ đứng ra cho người khác mượn tư cách pháp nhân để ký hợp đồng với bệnh viện” (?). Người được ông Thảo cho “mượn tư cách pháp nhân” là ông Nguyễn Trọng – một nhân viên của Công ty Công trình đô thị Đà Lạt.
Như vậy, chỉ trong thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 3/2007, ông Nguyễn Trọng đã vận chuyển trót lọt toàn bộ khối lượng rác thải được chôn lấp trong hơn 30 năm tại khuôn viên BVĐKLĐ đổ ra bãi rác thành phố (trong số này có nhiều thứ chưa phân hủy sau hàng chục năm chôn lấp không đúng quy trình xử lý). Điều đáng buồn là BVĐKLĐ đã “không cần biết” khối lượng rác có chứa nguồn lây nhiễm này được đổ đi đâu sau khi đã ký hợp đồng với Công ty Hạnh Phát !
Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã có những tư liệu chứng minh rằng, ông Nguyễn Trọng không thể hành động trót lọt nếu không có sự “làm ngơ” của một số người có trách nhiệm ở Công ty Công trình đô thị Đà Lạt.
Có hay không sự tiếp tay ?
Chúng tôi đã tìm gặp ông Lương Hữu Nghĩa, nhân viên hợp đồng của Công ty Công trình đô thị Đà Lạt, người được giao quản lý vận hành bãi rác thành phố. Trước câu hỏi: “Tại sao ông lại để xe chở rác y tế trái phép vào bãi rác thành phố?”, ông Nghĩa nói thẳng: “Tôi không thể ngăn cản xe mang biển số Công ty vào bãi !”. Trước đó, chúng tôi đã có nhiều buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Giám đốc và ông Nguyễn Văn Ngọc – Đội phó Đội Môi trường của Công ty Công trình đô thị Đà Lạt, nhưng cả hai ông này đều trả lời là “không biết rõ về hợp đồng xử lý rác thải y tế do ông Phạm Minh Thảo ký giúp cho ông Nguyễn Trọng”.
Hầu hết những người có trách nhiệm ở Công ty Công trình đô thị Đà Lạt đều có ý muốn đẩy “quả bóng rác y tế” về phía ông Nguyễn Trọng ! Điều này khó lý giải vì trong quá trình “tẩu tán” lượng rác nói trên, ông Nguyễn Trọng dùng xe của Công ty để vận chuyển. Ông Bùi Trung Đường – người vừa được bổ nhiệm quyền Giám đốc công ty từ tháng 3/2007 khẳng định, trong vụ này, ông còn nhận được tin báo có tài xế tên Huy ( lái xe 49B – 0452 ) là con rể của ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Giám đốc Công ty tham gia nhưng khi chúng tôi hỏi về thông tin này thì ông Nguyễn Văn Ngọc... cũng hoàn toàn không hề hay biết (?).
Điệp khúc “hoàn toàn không biết” còn được lặp lại “như đinh đóng cột” ở ông Trần Hoài Ẩn, Kỹ sư môi trường – người chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật xử lý rác tại bãi rác thành phố Đà Lạt. Ông Ẩn cho rằng: “Tôi chỉ là người chịu trách nhiệm về mặt chế phẩm xử lý rác còn hoàn toàn không biết ông Trọng chở loại rác gì vào bãi rác! (?). Nhưng theo những thông tin do chính một số cán bộ trong Công ty Công trình đô thị Đà Lạt cung cấp thì suốt thời gian ông Trọng giải phóng hầm rác, ông Ẩn là người thường xuyên có mặt tại BVĐKLĐ!
Phải chăng, vì lợi nhuận trước mắt, người ta đã cố tình “lơ” đi những tác hại khôn lường đến môi trường và sức khỏe của người dân ở ngay giữa thành phố du lịch nổi danh cả nước với cái tên “thành phố ngàn hoa”. Và thật đáng tiếc đó lại chính là những cán bộ có kiến thức chuyên môn và được giao trọng trách bảo vệ môi trường.
Hoài Sen |